Nho Uyên hơi ngạc nhiên: “Là chúng”.
Diệp Quân nói: “Tiền bối cũng biết chúng hả?”
Nho Uyên khẽ gật đầu: “Ai không biết Ác Đạo Minh này chứ? Năm đó chúng vẫn luôn âm thầm thao túng Ác Đạo, nghịch chuyển thiện ác, tự xưng là người trật tự… Chàng trai, ta hơi tò mò tại sao ngươi lại đối đầu với chúng?”
Diệp Quân nói ngắn gọn một vài ân oán giữa mình và Ác Đạo Minh, tiện thể nhắc đến Chân tỷ.
Nghe Diệp Quân nói xong, Nho Uyên khẽ nói: “Trấn áp Vũ Trụ Kiếp trăm vạn lần, thực lực này thật đáng sợ”.
Lý Toại Phong cũng gật đầu: “Đúng thế”.
Khi hai người ở thời kỳ đỉnh cao cũng đều là cường giả mạnh nhất của một thời đại kỷ nguyên, trấn áp một ngàn Vũ Trụ Kiếp thì không thành vấn đề, nhưng nếu cứ liên tục trấn áp thì tuyệt đối không thể.
Vũ Trụ Kiếp, trấn áp một lần thì nó sẽ càng mạnh, cứ luôn trấn áp thì nó sẽ cứ mạnh, đến mức độ nhất định sẽ bị phản phệ.
Vị Chân Thần này trấn áp lâu như vậy mà vẫn không bị phản phệ, có thể thấy cô ta mạnh thế nào.
Nho Uyên nhìn Diệp Quân: “Nếu ngươi có thể cởi bỏ trói buộc giúp ta thật thì ta sẵn lòng giúp ngươi một trăm năm”.
Diệp Quân thầm mừng rỡ, vội nói: “Được”.
Nói rồi hắn dẫn Nho Uyên ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, không biết tù ấn Đại Đạo đó đã xuất hiện trên đỉnh đầu họ từ bao giờ, rõ ràng là vì Nho Uyên đi vào Tiểu Tháp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699216/chuong-3833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.