Nho Uyên nói: “Ngươi vẫn muốn đi lên nữa à?”
Diệp Quân gật đầu.
Nho Uyên lại lắc đầu: “Người ở Trọng Thiên thứ tư không dễ nói chuyện, mặc dù thực lực của ngươi cũng khá nhưng so với ông ta thì còn kém xa lắm, muốn lên nữa e là lo đến tính mạng đến”.
Diệp Quân: “Nếu ta cởi bỏ trói buộc giúp ông ta thì sao?”
Nho Uyên lại lắc đầu: “Không được”.
Diệp Quân cảm thấy khó hiểu.
Nho Uyên giải thích: “Bọn ta muốn ra ngoài nhưng Trọng Thiên thứ tư lại khác, ông ta tự mình giam cầm ở đây nên ngươi muốn cứu ông ta ra cũng không được”.
Diệp Quân hơi ngạc nhiên: “Tự mình giam cầm ở đây?”
Nho Uyên gật đầu: “Đúng thế”.
Diệp Quân hỏi: “Tại sao?”
Nho Uyên lắc đầu: “Chuyện này thì ta không biết, vì lúc ta đến, ông ta đã ở đây rồi, hơn nữa người này không thích giao tiếp với người khác, cho nên mặc dù bọn ta là hàng xóm nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với ông ta, ngược lại, Lý kiếm tu là một người khá dễ tính”.
Diệp Quân im lặng một hồi rồi nói: “Ta có thể bỏ qua Trọng Thiên thứ tư để đến Trọng Thiên thứ năm không?”
Nho Uyên lại lắc đầu: “Không được, quy tắc nơi này là đi lên từng cấp, hơn nữa, về sau ngươi làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút, Tiểu Tháp trên người ngươi là bảo vật bậc nhất trong thiên hạ, nếu để vài người có ý đồ xấu nhìn thấy, e là sẽ chuốc lấy tai họa cho mình”.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699217/chuong-3834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.