Nhất Niệm đáp: “Tháp gia là một tòa tháp chuyên chứa người”.
Tiểu Tháp: “…”
Tịnh An ngẫm nghĩ một hồi: “Nhưng nếu bị phát hiện thì nguy to, bọn họ sẽ thanh lọc hắn mất”.
Nhất Niệm nói: “Lỡ mà đánh nhau thì bọn ta gọi cô cô là được”.
Tiểu Tháp: “…”
Tịnh An lại nói: “Nhất Niệm à, người của văn minh Thiên Hành không thể giúp người ngoài đánh người mình được. Phản bội là bị thiêu hủy đấy”.
Nhất Niệm li3m kẹo: “Nhưng cô cô không phải người ngoài, là người mình mà. Người mình đánh nhau cùng lắm là nội loạn chứ đâu phản bội gì”.
Tịnh An trầm tư một hồi: “Ngươi nói cũng có lý, nhưng…”
Nhất Niệm đặt một que kẹo nữa vào tay Tịnh An.
Tịnh An liếc xuống: “Ngươi làm khó ta quá đó, ngươi cũng biết vi phạm Thần pháp sẽ…”
Nhất Niệm đưa que kẹo thứ ba sang.
Tịnh An nói ngay: “Cứ để ta lo”.
Tiểu Tháp: “…”
Bên kia.
Diệp Quân ngồi xếp bằng kiểm tra tài sản.
Hiện hắn đang có hai mươi chín vạn Tổ Mạch, mười tám nghìn tinh thể Vĩnh Hằng, vài món thần vật thì không có tác dụng mấy nên đều gửi về cho vũ trụ Quan Huyên.
Lại lấy chín mươi nghìn Tổ Mạch, tám nghìn tinh thể Vĩnh Hằng gửi cho Nạp Lan Ca.
Bây giờ còn lại hai trăm nghìn Tổ Mạch, mười mấy nghìn tinh thể Vĩnh Hằng.
Điều đầu tiên làm là tiếp tục trồng cây.
Trước tiên trồng tám cây Đạo Linh, mất gần hai mươi nghìn Tổ Mạch, sau này còn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699456/chuong-3936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.