Diệp Quân nghĩ một hồi, đưa cho ông ta ba quả Đạo Linh. Lý Toại Phong vội từ chối: “Ta đã có rất nhiều, sao có thể đòi hỏi thêm?”
Hắn chỉ cười: “Đây là tấm lòng của ta, tiền bối nhận đi”.
Lý Toại Phong chần chừ: “Vậy thì cảm ơn”.
Rồi cất quả Đạo Linh vào.
Rồi ôm quyền nói: “Diệp thiếu, sau này gặp lại”.
Rồi ngự kiếm biến mất.
Đến lượt Nho Uyên nói: “Ta sẽ đến vũ trụ Quan Huyên”.
Diệp Quân ngạc nhiên: “Vũ trụ Quan Huyên?”
Nho Uyên gật đầu: “Ta muốn đến đó mở một viện truyền đạo. Dù sao ta chỉ thích dạy học mà thôi”.
Diệp Quân cười: “Cầu còn không được”.
Thấy hắn lại lấy ra ba quả Đạo Linh, Nho Uyên lắc đầu cười: “Diệp thiếu không cần phải vậy. Chúng ta đã nhận ân huệ từ cậu rất nhiều, sao có thể vô liêm sỉ mà…”
Diệp Quân chỉ nói: “Tiền bối đừng nghĩ thế. Ta cũng có tư tâm trong lòng. Ông đến thư viện Quan Huyên giáo dục ra ai thì sau này người đó là của thư viện, là kiếm của ta. Quả Đạo Linh này chỉ là vật ngoài thân, xem như bổng lộc ta gửi tiền bối vậy”.
Nho Uyên nghe vậy thì do dự, sau đó nói: “Vậy thì cảm ơn”.
Rồi cất quả Đạo Linh vào.
Ông ta không khỏi cảm động. Vốn giữa ông ta và Diệp Quân chỉ là quan hệ đổi chác, nhưng trong thời gian vừa qua, ông ta cảm thấy đối phương là người tốt, tuy là con ông cháu cha nhưng luôn khiêm tốn không màu mè, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699457/chuong-3937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.