Trần Tuế Nguyệt nhìn xuống dưới một lúc lâu rồi cũng xoay người đi, trở lại trước cánh cửa đá ở Cửu Trọng Thiên.
Trần Tuế Nguyệt trầm giọng nói: “Sư phụ, vì sao Diệp Tu Nhiên tiền bối kia không muốn chém bỏ ràng buộc trong lòng?”
Một giọng nói chợt vang lên từ trong cửa đá: “Tình”.
Trần Tuế Nguyệt hỏi: “Vì sao không đoạn tình?”
Giọng nói già nua kia nhẹ giọng đáp: “Đấy là vì nhân tính, trên đời này có rất nhiều người xem trọng tình cảm còn hơn mạng sống của mình, còn có người thì coi thường tình cảm, cái nào cũng là một loại của nhân tính”.
Trần Tuế Nguyệt gật đầu: “Con hiểu rồi”.
Người kia nói tiếp: “Con là người sống theo Đạo, vốn phải là tồn tại chói mắt nhất thời đại này, nhưng lại xuất hiện một người vừa sinh ra đã không ở trong Đạo… Hầy!”
Trần Tuế Nguyệt cười hỏi: “Là Diệp công tử kia sao?”
Người kia đáp: “Phải”.
Trần Tuế Nguyệt cười khẽ: “Con đường Đại Đạo luôn phải có cạnh tranh, Diệp công tử kia có vạch xuất phát tốt hơn con, nhưng không phải vạch xuất phát của con cũng tốt hơn nhiều người rồi sao? Nếu con cảm thấy không công bằng, nghĩ theo một góc độ khác, sự ra đời của con cũng là không công bằng với người khác. Cho nên con cảm thấy cố gắng làm tốt chuyện của mình là được, về trận chiến tương lai với Diệp công tử, thắng thì tốt, nếu thua cũng là vì con không giỏi bằng người ta, không thể trách ai được, tiếp tục cố gắng thôi”.
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699480/chuong-3960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.