Nói xong, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía xa.
Sau khi Diệp Quân biến mất, ông lão kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn tinh thể Vĩnh Hằng trong tay, trên mặt hiện lên ý cười, đây đúng là phát tài mà!
…
Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đi tới một toà thành cổ, hắn đi tới một phủ đệ theo địa chỉ trên bản đồ.
Phủ nhà họ Diệp!
Diệp Quân tiến lên gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra, một cô gái mặc áo xanh xuất hiện trước mặt hắn.
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng uyển chuyển, trong tay còn đang ôm một quyển cổ tịch.
Cô gái nhìn Diệp Quân với vẻ ngạc nhiên: “Ngươi là?”
Diệp Quân chắp tay: “Cô nương, ta đến tìm một tiền bối tên là Lý Tú Doanh”.
Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Ngươi tìm mẹ ta ư?”
Mẹ!
Diệp Quân nhìn thoáng qua cô gái, gật nhẹ đầu: “Phải”.
Cô gái đang định đáp lời thì một giọng nói chợt vang lên từ sau lưng cô ta: “Cho cậu ấy vào đi”.
Cô gái áo xanh mở cửa, sau đó cất lời: “Mời vào”.
Diệp Quân gật đầu: “Cảm ơn”.
Nói xong, hắn đi vào trong, dưới sự chỉ đường của cô gái áo xanh, sau đó đi qua sân nhỏ, Diệp Quân đi tới một tiểu điện, trong tiểu điện có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi thẳng người, dù năm tháng để lại chút dấu vết trên mặt bà ấy, nhưng chỉ khiến cho sự xinh đẹp của bà ấy có thể một cảm giác khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699481/chuong-3961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.