Đại cửu phụ nhìn chằm chằm ta, sắc mặt vô cùng khó coi, những nếp nhăn trên khóe mắt hằn sâu hơn.
Một lúc lâu sau, ông ta mới nói: "Chuyện đã đến nước này, con hỏi hay không hỏi, có gì khác nhau nữa đâu?"
"Vậy xem ra con đã đoán đúng."
Đại cửu phụ như đang nhìn xuyên qua ta, thấy bóng hình quá khứ, giọng nói cũng dịu đi phần nào: "Con giống mẫu hậu con quá, hai người đều vậy, cái gì cũng tranh giành, cái gì cũng muốn có. Cứ an phận ở hậu viện, nghe lời chồng chẳng phải tốt hơn sao? Nếu mẫu hậu con không cố chấp như vậy, sao lại rơi vào cảnh ngộ này?"
Ta bước lên một bước, giáng cho ông ta một cái tát trời giáng, nhân lúc ông ta còn đang kinh ngạc, ta rút con d.a.o găm bên cạnh, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ông ta: "Những lời này, xuống dưới tạ tội với mẫu hậu, ông tốt nhất nên ít nói thôi. Không tranh không đoạt, chờ bị các người lợi dụng đến c.h.ế.t sao?"
Nói xong, ta không thèm nhìn đại cửu phụ nữa, quay trở lại bên giường. Phụ hoàng vẫn nằm bất động, nhưng ta biết ông ấy nghe thấy hết.
"Phụ hoàng, con sẽ chôn sống người trong hoàng lăng. Ích Châu lũ lụt bao năm, người biết rõ Tạ Văn Triết không có năng lực trị thủy, vẫn để hắn hại dân lành Ích Châu, người không xứng làm hoàng đế. Giờ thì người hãy nếm thử cái cảm giác đau đớn tột cùng của những người dân bị nước cuốn trôi ở Ích Châu trước khi c.h.ế.t đi."
Nói xong, ta đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110555/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.