Vành mắt Tạ Văn Đoan đỏ hoe, còn đau lòng hơn cả lúc mẫu hậu qua đời.
"Ta muốn ban thưởng cho người nhà Tam Bảo, chọn cho hắn một mảnh đất chôn cất tốt."
Ta lặng lẽ không nói lời nào, trong lòng cười lạnh. Ngụy Tam Bảo muốn có thanh danh tốt sau khi chết, đừng hòng!
Nghĩ đến kiếp trước hắn hãm hại tam cửu phụ, ta còn thấy hắn c.h.ế.t quá dễ dàng, không đủ để an ủi linh hồn ông ấy.
"A Gia, đưa thư này cho Thái Tử điện hạ xem."
A Gia bước lên, đưa cho Tạ Văn Đoan một xấp thư. Chữ nghĩa và tên người viết đều là của Ngụy Tam Bảo, Tạ Văn Đoan quá nuông chiều hắn, hắn quen thói làm càn, chẳng thèm che giấu.
"Văn Đoan, việc chúng ta gặp nạn lần này, đều là do Ngụy Tam Bảo gây ra. Chỉ vì ba trăm lượng bạc, hắn dám bán đứng hành tung của đệ, còn nghe lệnh kẻ khác, cố tình dụ đệ nghỉ đêm ở miếu hoang. Nếu Thẩm Tầm Chu không kịp thời đến cứu viện, đệ và ta có lẽ đã bỏ mạng ở đó rồi."
Tạ Văn Đoan sững sờ, không tin vào những dòng chữ trên trang giấy.
"Ta đối đãi với hắn tốt như vậy, sao hắn lại phản bội ta?"
Ta thở dài, vỗ vai Tạ Văn Đoan: "Mấy kẻ hoạn quan có được mấy phần chân tình, đệ đối xử tốt với hắn thì được gì? Trên đời này, trừ ta ra, còn ai thật lòng giúp đỡ đệ?"
......
Sau khi an ủi Tạ Văn Đoan xong, ta mới cùng A Gia đến nơi nghỉ ngơi do Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110577/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.