Thuở nhỏ, ta sức khỏe kém cỏi, mẫu hậu sợ ta khó lòng khôn lớn trong cung, nghe theo lời khuyên của phương trượng chùa Trụ Quốc, đưa ta đến biệt viện Trung Ản Sơn tu hành.
Vừa hay lúc đó, Lý Mộc Tuyết theo học thầy Cát phu tử, cũng ở Trung Ản Sơn. Ta buồn chán, bèn nhờ mẫu hậu viết thư cho thầy Cát, xin thầy cho ta cùng học.
Nói là học, kỳ thực chỉ là tìm việc tiêu khiển. Cát phu tử nhận ta làm nữ đệ tử, đối đãi công bằng, thường xuyên kiểm tra bài vở của ta.
Nhờ có đại sư huynh Lý Mộc Tuyết luôn giúp đỡ, ta mới miễn cưỡng vượt qua. Hắn không hay biết ta là công chúa Ninh Dương, ta cũng không biết hắn là trưởng tử Lý gia.
Tuổi trẻ bồng bột, ta và hắn đã có những rung động chân thành. Ta thầm mong hắn trở thành phò mã của mình. Hắn cũng hứa hẹn, sau khi hỏi ý kiến song thân sẽ đến cầu thân ta.
Nhưng lần ta gặp lại hắn, là vào dịp sinh thần của mẫu hậu. Ta chưa kịp trò chuyện, đã bị mẫu hậu lạnh lùng giới thiệu: "Đây là cháu ngoại của Lý Quý Phi, cũng từng học với Cát phu tử. Ninh Dương, con có quen biết không?"
Lý Mộc Tuyết cùng ta im lặng lắc đầu, xem như chưa từng quen nhau. Kể từ đó, ta và hắn không còn nói với nhau lời nào.
Từ đó âm dương cách biệt, núi xuân như vẽ, cỏ tựa khói sương mờ. Phò mã của ta có thể là bất kỳ ai, trừ người Lý gia.
Thê tử của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110579/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.