Hiện giờ Phụ hoàng đang đau đầu vì chuyện tiền bạc, đừng nói là ta, ngay cả Lý Quý phi có cách kiếm tiền, muốn ra khỏi cung để lấy, Phụ hoàng cũng sẽ mở đường cho nàng ta.
Tạ Văn Đoan có bao nhiêu bản lĩnh, người khác không rõ, nhưng Phụ hoàng thì quá rõ. Đầu óc hắn ta làm sao nghĩ ra được chuyện tuần muối, huống chi là đấu trí đấu dũng với đám quan lại.
Phụ hoàng biết rõ ai mới là người thực sự đi tuần muối. Dù là đại cửu phụ hay Tạ Văn Đoan, quyền lực họ có thể chia cho ta quá ít, ta chỉ có thể làm người đứng sau, dùng những thủ đoạn gián tiếp để đạt được mục đích.
Có Phụ hoàng chống lưng, ta có thể quang minh chính đại tham gia vào việc triều chính.
Tất nhiên, đây vẫn chỉ là lời nói suông. Chỉ khi nào có được tiền, ta mới có đủ tự tin để chơi ván cờ này.
Trước khi lên đường, Phụ hoàng cho triệu ta đến, đưa ra vài chỉ thị không rõ ràng, rồi lại nói chuyện gia đình.
"Đệ đệ con luôn khiến trẫm phải lo lắng. Trẫm mơ thấy Vân nương về khóc, chắc là cũng lo cho đệ đệ con. Nếu Văn Đoan được một nửa phần hiểu chuyện của con, trẫm cũng bớt phải lo lắng, Vân nương dưới suối vàng cũng yên lòng."
Ta mỉm cười: “Văn Đoan còn nhỏ mà. Nhi nữ khi nhỏ cũng như vậy, con còn nhớ lúc đó phụ hoàng ngài phải lên triều, con cứ nhất quyết bắt ngài dẫn con cưỡi ngựa lớn. Người cũng không giận con gái, cười hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110583/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.