Lý Quần Anh nắm lấy sơ hở của hắn, nhanh chóng đưa Đại hoàng tử vào cuộc. Nhưng đối với Đại hoàng tử lớn lên ở dân gian mà nói, xử lý chính sự chẳng khác nào đọc sách trời.
Hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, tạm thời khó phân thắng bại. Tạ Văn Đoan suy nghĩ rất lâu, thấy đề nghị của ta cũng hợp lý.
Không phải hắn không có người tài, nhưng Tạ Văn Đoan tính đa nghi, nhất là sau khi bị người dưới tay chơi xỏ, hắn càng không dám tin tưởng người ngoài. đại cửu phụ thì giỏi giang việc này, nhưng Tạ Văn Đoan không dám tin tưởng hoàn toàn.
Tính đi tính lại, chỉ có ta, người tỷ tỷ ruột thịt, là không có uy hiếp.
Chưa đầy ba ngày, Tạ Văn Đoan đã sốt ruột, sai người mang tấu chương đến cho ta. đại cửu phụ vô cùng bất mãn về chuyện này, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Tình cảm giữa đại cửu phụ và Tạ Văn Đoan giờ đã không còn như trước. Thêm vào đó, Tạ Văn Triết đã hồi cung, đại cửu phụ không dám để Tạ Văn Đoan liên tục mắc sai lầm. Dù sao, Tạ Văn Triết làm không tốt còn có thể viện cớ là lưu lạc dân gian nhiều năm, chưa quen với triều chính. Nhưng Tạ Văn Đoan thì không có lý do gì để bào chữa.
Có Tạ Văn Đoan buông tay, sau khi nắm rõ tình hình, ta nhanh chóng điều động vài người vào những vị trí còn thiếu.
Trên danh nghĩa, những người này đều là phe Thái tử, nhưng thực chất đều là người của phủ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110584/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.