Nghe vậy, Tạ Văn Đoan cũng được người bên cạnh nhắc nhở, liền khóc lóc kêu oan.
Chuyện cầu xin tha thứ, nịnh nọt lấy lòng, hắn ta giỏi hơn ta nhiều. Sau vài tiếng khóc lóc, sắc mặt Phụ hoàng cũng dịu đi phần nào.
Phụ hoàng thở dài: "Thôi được rồi, đợi cung nhân kia tỉnh lại rồi điều tra tiếp. Cho Thái tử về Đông cung trước đi."
Lời này của Phụ hoàng, chính là lời kết thúc vụ án. Việc cung nhân đó có tỉnh hay không, tỉnh rồi sẽ nói gì, đã không còn quan trọng nữa.
Mọi người đều biết vụ án này có uẩn khúc, nhưng những vụ án không đầu không cuối trong cung này nhiều như lá mùa thu, người c.h.ế.t oan cũng không ít. Nhiều chuyện vốn dĩ không thể tìm ra chân tướng.
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh sao lờ mờ. Tạ Văn Đoan sợ hãi cung nhân kia sẽ khai ra hắn, vội vàng cầu xin ta diệt trừ tận gốc.
Ta thong thả nhấp ngụm trà, đợi đến khi Tạ Văn Đoan nóng lòng không chịu nổi mới lên tiếng: "Văn Đoan, sao đệ làm việc gì cũng không bàn bạc với tỷ vậy? Nếu hôm nay tỷ không kịp thời nghĩ ra cách giải quyết, có lẽ đệ đã bị Lý Quý phi hãm hại rồi."
Đại cửu phụ, người vốn không thích nữ giới tham gia chính sự, lúc này cũng không lên tiếng phản đối, huống chi là những người khác.
"Cung nhân kia khi uống thuốc độc đã c.h.ế.t rồi, làm gì có thuốc giải độc nào. Chuyện này chỉ là một mớ hỗn độn, Phụ hoàng không có ý định truy cứu, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110588/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.