Rất nhanh sau đó, có không ít người đến tìm ta để kết giao. Ta cũng không từ chối bất kỳ ai, mượn danh nghĩa Thái tử của Tạ Văn Đoan để tổ chức vài buổi tiệc thơ. Những người muốn tranh thủ mối quan hệ với ta, đương nhiên sẽ sắp xếp những tiểu bối thích hợp trong gia đình tham gia.
Tạ Văn Đoan sau khi biết chuyện, càng ra sức ủng hộ. Dù sao ta cũng chỉ là nữ nhi, lẽ nào lại tranh giành quyền lực với hắn sao?
Hắn vốn rất không thích giao thiệp với người khác, ỷ vào thân phận Thái tử mà chẳng buồn kết giao với triều thần. Hắn cho rằng, triều thần nên tự tìm đến nịnh nọt hắn mới phải.
Ta không biết nên gọi hắn là ngốc nghếch hay ngây thơ nữa. Mọi thứ Tạ Văn Đoan có được đều quá dễ dàng. Hắn lớn lên trong cảnh vinh hoa phú quý, cái gì cũng được người ta dâng tận miệng. Đến giờ, hắn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc ngôi vị Thái tử của mình từ đâu mà có.
Triều thần đâu phải hạng người dễ đối phó, đặc biệt là các Đại học sĩ trong Nội các, mỗi người đều khôn khéo như cáo già.
Bọn họ không phải là những kẻ trung quân ái quốc gì cho cam. Khi đã bước chân vào trung tâm quyền lực, họ sẽ biến thành những cỗ máy tranh đoạt lợi ích.
Nếu kẻ trị vì không đủ thông minh, ắt sẽ bị triều thần lừa gạt, từng bước một rơi vào cảnh mất quyền.
Thiên tử đôi khi có thể làm rất nhiều việc, nhưng đôi khi lại chẳng thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110586/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.