Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng ta: "Việc ta ra khỏi cung hay không, liên quan gì đến Quý Phi? Ngày thường ta và Quý Phi cũng ít khi gặp mặt, những lời này xin Quý Phi đừng nói với ta."
"Bình An!"
Phụ hoàng trầm giọng.
Dường như người không hài lòng vì ta vô lễ với Quý Phi.
"Quý Phi nói năng cũng nên cẩn trọng."
Lý Quý Phi đứng dậy hành lễ: "Là thần thiếp lỡ lời."
Ta nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Trên đường về cung, A Gia hỏi ta: "Điện hạ hôm nay sao lại đối xử lạnh nhạt với Lý Quý Phi như vậy?"
A Gia từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, vốn hiểu rõ tính tình của ta. Ta không trả lời nàng, cúi đầu suy nghĩ kỹ càng.
Hôm nay ta nói năng vô lễ, phụ hoàng tuy có vẻ ngắt lời ta, nhưng lại không hề tỏ vẻ bất mãn. Ngược lại, ta mơ hồ cảm thấy, người rất mong muốn ta coi Quý Phi là kẻ thù.
Ta dường như đã nắm bắt được một chút manh mối, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì vẫn không thể xâu chuỗi được.
Chỉ trách kiếp trước ta có quá ít thông tin, đến khi ta có thể thực sự lên tiếng, nhiều bí mật đã theo những người đã khuất, vùi sâu trong lòng đất, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng.
Tiền triều hậu cung, động một sợi lông sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhiều chuyện cũng sẽ đi theo chiều hướng khác với kiếp trước.
Sống lại không có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110600/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.