Đại cửu phụ quá mức ngay thẳng, thiếu linh hoạt. Đừng nói là bây giờ, ngay cả kiếp trước, ông ấy cũng rất không thích ta nhúng tay vào triều chính. Nếu không phải Tạ Văn Đoan nhiều lần phạm sai lầm, cần ta ra tay giải quyết, ông ấy thậm chí không muốn trao đổi thông tin gì với ta.
Đó cũng là lý do vì sao ta chỉ biết hời hợt nhiều chuyện. Trên danh nghĩa, ta, Tạ Văn Đoan và đại cửu phụ là cùng một phe lợi ích, nhưng thực tế đại cửu phụ không xem ta là đồng minh.
Điều đó cũng không sao cả. Mỗi người sống trên đời có một cách suy nghĩ riêng, ông ấy nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là ta làm gì.
Phân tích lợi hại với ông ấy cũng vô ích, dù ta nói có lý, ông ấy cũng sẽ từ chối đề nghị của ta chỉ vì ta là nữ nhi.
Vì vậy, trước khi ông ấy phản bác, ta liền vén váy lên, quỳ thẳng xuống: "Xin cửu phụ hãy cứu lấy Bình An."
Đại cửu phụ sững người, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ta ngẩng đầu, mắt rưng rưng: "Từ khi mẫu hậu qua đời, con ở trong cung luôn bị kìm kẹp. Nếu không thể ra khỏi cung để xây phủ riêng, con e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."
“Con là đích nữ của Bệ hạ, ai dám hại con?"
Ta cười khổ: "Mẫu hậu cũng là chính thất của phụ hoàng, ai dám hại người?"
Sắc mặt của đại cửu phụ đột nhiên biến đổi.
Thì ra là vậy.
Kiếp trước, khi phụ hoàng băng hà, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110601/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.