Người luôn đối xử rất tốt với ta. Nếu nói ta hận Tạ Văn Đoan đến mức "ghét bỏ vì quá kỳ vọng", thì tình cảm ta dành cho phụ hoàng lại phức tạp hơn nhiều.
Kiếp trước, phụ hoàng bị thương trong lúc đi săn, khi lâm chung đã viết di chiếu, muốn cho con trai út của Lý Quý Phi lên ngôi.
Thái tử không thể lên ngôi, chỉ có con đường chết, di chiếu của phụ hoàng, không chỉ là thánh chỉ truyền ngôi, mà còn là bùa đòi mạng của Tạ Văn Đoan.
Nhưng trớ trêu thay, người lại để lại một đạo thánh chỉ khác, tứ hôn cho ta với đích tử của Lý gia, đồng thời chọn Gia Châu làm phong địa cho ta. Gia Châu là vùng đất giàu có, bên cạnh ta còn có ba trăm cấm vệ, chỉ cần ta rời xa kinh thành, cả đời này sẽ được sống sung túc, vô ưu vô lo.
Ta ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, người cũng cúi đầu nhìn ta. Trong mắt người ánh lên một tia lệ, ông nói: "Vân Nương mười sáu tuổi gả cho ta làm hoàng tử phi, thoáng chốc đã hai mươi ba năm trôi qua. Trẫm và nàng vốn là thanh mai trúc mã, sống với nhau hòa thuận, vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt."
Nỗi đau buồn trong giọng nói của phụ hoàng không hề giả tạo, người thực sự đau lòng trước sự ra đi của mẫu hậu.
Nhưng ta không thể hiểu được, tại sao?
Nếu người thực sự có tình cảm sâu đậm với mẫu hậu, sao có thể để cho Lý Quý Phi vẫn còn sống nhởn nhơ trên đời?
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110603/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.