1
Trước khi chết, Tạ Văn Đoan đến gặp mặt ta lần cuối. Hắn mặc long bào, tay cầm huyết thư, lạnh lùng nhìn ta trúng độc, đau đớn quằn quại.
"Hoàng tỷ, tỷ kiêu căng ngang ngược, có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Lý quý phi quả nhiên đã hại c.h.ế.t mẫu hậu, nhưng cháu gái của bà ta thì có tội tình gì! Ta và Như Nghiên thanh mai trúc mã, nếu không phải tỷ ngang ngược ngăn cản, Như Nghiên sao có thể chết!"
Hóa ra, kẻ mà ta dốc lòng phò tá, hết lòng bảo vệ, vẫn luôn ghi hận ta vì đã bày mưu tính kế diệt trừ cả gia tộc quý phi.
Ta đau đớn đến ngũ tạng lục phủ đảo lộn, m.á.u tươi trào ra từ miệng và mũi. Tạ Văn Đoan ném huyết thư vào mặt ta, bảo ta xuống địa ngục mà sám hối.
Đáng hận là ta không thể nói được lời nào, chỉ có thể mặc hắn sủa bậy. Nếu thế gian này thật sự có quỷ thần, kẻ vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói như Tạ Văn Đoan mới đáng phải chịu báo ứng!
Mang theo đầy bụng oán hận, ta không cam tâm nhắm mắt. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không làm giá y cho kẻ khác!
“Công chúa điện hạ, xin người hãy giữ gìn sức khỏe! Nếu nương nương còn sống, người cũng sẽ đau lòng khi thấy công chúa như thế này."
Cơn đau đầu như muốn xé toạc, ta vịn tay vào người bên cạnh, từ từ mở mắt. Khi đôi mắt đã nhìn rõ mọi vật, ta không khỏi kinh ngạc.
Khuôn mặt tròn trịa quen thuộc hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110605/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.