Chương 37:
Cùng nằm trên một chiếc giường, cho dù hai kẻ xa lạ cũng cảm thấy hồi hộp huống chi hai người yêu nhau. Hai trái tim cùng đập rất nhanh, rất mạnh. Trong phòng lại im ắng, họ phải đặt tay lên tim mình nhắn nhủ nó đừng đập nữa, sợ bị người kia nghe thấy được sẽ không vui. Thời gian cũng trôi qua, hai người đều chìm sâu vào giấc ngủ.
***
"Nơi đây là đâu thế này?"
Xung quanh Mỹ Huệ được bao phủ một màu tối đen, cô không thể thấy gì ngoại trừ thứ ánh sáng nhợt nhạt xung quanh cô. Mỹ Huệ lo sợ, cô không biết nên làm gì lúc này. Cô cứ đi thẳng, đi thẳng... Cho đến khi cô phát hiện ra một chùm ánh sáng lạ. Bởi vì ở trong bóng tối quá lâu, gặp ánh sáng chói như vậy, cô nhắm tịt cả mắt. Đi vào trong ánh sáng ấy một lúc, Mỹ Huệ hoàn toàn đứng sững người khi thấy một khung cảnh thật quen thuộc.
"Đây... đây là..." Mỹ Huệ không nói nên lời. Cho đến khi một người phụ nữ bước ra, điều đó càng làm Mỹ Huệ không thể nói gì hơn.
"Huệ, con về rồi sao?" Người phụ nữ đó chạy đến Mỹ Huệ nói.
Mỹ Huệ cứ nhìn người đó không chớp mắt, cô hoàn toàn không tin vào mắt mình hiện giờ. Mắt cô ướt đẫm.
"Sao thế Huệ? Sao con lại nhìn mẹ như thế?"
"Mẹ!" Mỹ Huệ chợt òa khóc mà ôm lấy bà Cung.
Bà Cung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà cứ ôm con gái mình, vuốt nhẹ lưng cô.
"Có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-ac-quy/2428415/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.