Chương 38:
"Ông... ông chủ..."
Mỹ Huệ dù rất xấu hổ với hành động của Tống Vinh Hiển nhưng cô lại không dám thoát khỏi bàn tay ấy. Nếu cô thoát ra thì chắc chắn cũng sẽ bị ông chủ bắt lại, thôi thì cứ để như vậy đi, dù sao nó cũng không quá tệ... Mỹ Huệ xấu hổ, cười thẹn thùng nhìn Tống Vinh Hiển đang say sưa nựng hai má của mình.
"Reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên làm cả hai người đều giật mình.
Như nhận ra được hành động của mình, Tống Vinh Hiển xấu hổ ho khan một tiếng. Mỹ Huệ thì không dám nhìn vào mắt hắn. Không khí xung quanh hai người họ trở nên ngượng ngùng.
"Ông chủ." Mỹ Huệ nhỏ nhẹ gọi.
"Sao?" Tống Vinh Hiển cũng nhẹ nhàng trả lời lại.
"Điện thoại của anh." Mỹ Huệ chỉ tay vào chiếc điện thoại đang rung nằm trong túi quần Tống Vinh Hiển.
"À!" Tống Vinh Hiển xấu hổ bắt máy. Hắn cứ tưởng cô gọi hắn có việc gì quan trọng lắm chứ... Thật thất vọng!
"Alo." Hắn nặng giọng trả lời. Hiện giờ hắn đang rất hận người bên điện thoại kia. Vì người đó mà hắn không thể tiếp tục nựng cái má ú u đó.
Mỹ Huệ tò mò nhìn sắc mặt Tống Vinh Hiển đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà trông rất tức giận. Sau khi gác máy, gương mặt hắn còn u ám hơn. Hắn không nói gì mà bỏ đi. Khi đi ra ngang qua Mỹ Huệ, hắn dừng lại trước cô, cố ý nhéo má cô một cái rồi lại còn cười tít mắt có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-ac-quy/2428419/chuong-38-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.