Chương 26: Anh đâu có nói là hôn lên má.
Vương Chấn Phong ngả người vào ghế , hai chân gác lên bàn. Phía trước là hai tên con trai đang đau đớn rên rỉ dưới sàn. Vương Chấn Phong đang bận suy nghĩ xem làm thế nào cho hả cơn tức này.
“Khốn kiếp, mình còn chưa làm đến mức ấy”
Nhớ đến đoạn phim máu nóng của anh lại dồn lên.
-Đánh tiếp cho tôi , chặt hai tay của bọn nó đi.
-Vương thiếu, Vương thiếu. Xin cậu tha cho bọn tôi đi.
Một người vệ sĩ đến gần nói vào tai anh
-Nếu đánh tiếp có án mạng mất thiếu gia.
Anh đến gần lấy chân đạp lên bàn tay của một tên
-Ai bảo bọn mày làm thế?
Hai tên nam sinh nhìn nhau phân vân rồi đồng loạt lắc đầu chối
-Không ai cả , do chúng tôi tự làm.
-Được, vậy càng tốt. Tự làm tự chịu.
Anh ra hiệu cho hai người vệ sĩ, hai tên dưới sàn lại chịu một trận đòn như muốn chết đi sống lại. Vương Chấn Phong chau mày, hai tên này thề chết không mở miệng có lẽ cũng không phải quân tử gì, chỉ có khả năng động đến lợi ích mới buộc chúng ngậm miệng.
“Hừm…giết người mà không ở tù tao cũng chẳng phí sức đánh đập bọn mày làm gì”
-Đừng bao giờ để tao nhìn thấy bọn mày trong cái trường này nữa
Suốt một tuần lễ Lâm Thinh Thinh chỉ gặp Vương Chấn Phong vào mỗi buổi sáng, còn lại ngày nào anh cũng về khi cô đã ngủ say. Lâm Thinh Thinh nghe mọi người trong nhà nói Vương thiếu dạo này đã nghiêm chỉnh đến công ty học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-rieng-anh/454919/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.