Vương Chấn Phong chau mày nắm càng chặt, Lâm Thinh Thinh tưởng như anh muốn bẻ gãy chân mình.
-Chấn Phong chết tiệt , anh muốn phế tôi sao. Bỏ ra.
-Câm miệng cho anh.
Vương Chấn Phong quát, Lâm Thinh Thinh trố mắt nhìn anh. Tự nhiên cô không cử động được , nói cách khác là không dám. Không như Lâm Thinh Thinh nghĩ, Vương Chấn Phong không bẻ chân cô. Anh lấy một miếng băng cá nhân dán vào vết thương trên đầu gối cô.
-Em thấy rời khỏi anh có gì tốt đẹp không?
Vừa nói Vương Chấn Phong còn khuyến mãi thêm cho cô một miếng vào vết trầy trên tay , một cho vết xước trên mặt. Lâm Thinh Thinh đề phòng trước lòng tốt của anh
-Anh…anh không làm gì tôi sao?
-Em muốn anh làm gì em?
Lâm Thinh Thinh đỏ mặt tía tai, cô lắc đầu lia lịa
-Không , ý tôi không phải như thế. Mà là…
Chưa nói dứt câu Vương Chấn Phong đã đưa tay lên vế thương trên mặt cô. Anh cố tình đè mạnh tay, Lâm Thinh Thinh suýt chút hét lên vì đau.
-Có đau không?
-Không đau.
Biết cô nói cứng anh thở dài. Vương Chấn Phong áp sát , anh dời bàn tay vuốt ve mái tóc cô
-Mới một ngày thôi sao lại thành ra thế này?
Lâm Thinh Thinh biết, có chết cũng không thể nói do Tịnh Mỹ ức hiếp cô quá đáng nên mới thành ra thế này. Theo cô biết , Tịnh Mỹ là lão ma đầu ngay cả Vương Chấn Phong cũng không tiêu diệt nổi.
-Nóng quá nên tôi cắt đi thôi.
Vương Chấn Phong nghi ngờ nhìn cô , Lâm Thinh Thinh tránh ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-rieng-anh/454920/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.