Hắn cố ý cường điệu hai chữ cuối cùng, hắn vừa dứt lời thì không chỉ những người có mặt ở đây mà ngay cả những cung nhân hầu hạ ở một bên đều trừng lớn mắt nhìn về phía nam tử vừa xuất khẩu kinh người kia
Nam nhân? Từ này nên lý giải như thế nào?Mới vừa rồi không phải bọn họ đã nghe nhầm chứ? Hải Táp công tử cùng nhị công tử...
Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu mọi người đều khiến họ hóa đá , lông mày của Thương Địch nhíu lại càng chặt, Minh Nguyệt công chúa sớm đã khiếp sợ đến rối tinh rối mù, con mắt lợi hại của Sùng Chính đế híp lại giống như đang suy tư cái gì,ánh mắt kia dừng ở trên người nhị công tử càng phát ra cao thâm.
"Chớ có nói bậy." Thương Địch hừ lạnh, Ninh Nhi là nam nhân? Hay là Hải Táp hắn là nam nhân? Đây là chuyện cười lớn nhất mà hắn từng nghe thấy,Hải Táp này chính mình không tự biết lấy bản thân giờ còn ở đây nói hưu nói vượn ,quả nhiên là đáng buồn cười!
"Nói bậy? Bản công tử chưa bao giờ biết nói bậy cái gì." Lam mâu Hải Táp vi liễm, nếu bây giờ cũng đã nói ra mọi chuyện vậy hắn cũng không tiếp tục kiêng dè nữa, hắn thích nhị công tử thì như thế nào? Hắn là thoải mái thích, cần gì phải cất giấu diếm ? Vòng quá Thương Địch, nhìn An Ninh, lúc này An Ninh khẽ cau mày, sắc mặt bình tĩnh, giống như đang suy tư về cái gì, nhưng lại làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc của nàng.
"Chủ tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-mon-doc-phi/2062481/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.