Edit: Andie Trần
Cố Duẫn Tu cũng không rõ vì sao bản thân lại muốn đến gặp Giang Lam Tuyết, chỉ biết trong lòng hắn luôn có một thanh âm kêu gào hắn phải đến gặp nàng, hắn cứ vậy mà đi. Cố Duẫn Tu giục ngựa phi như bay ở trên đường mòn, trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn muốn gặp Giang Lam Tuyết, còn những chuyện khác, hắn không quan tâm.
Từ Ngân Châu đến huyện Thanh Sơn khoảng bảy tám chục dặm nhưng Cố Duẫn Tu chỉ dùng hơn hai canh giờ liền đến nơi.
Đến khi dừng lại ở thành trung huyện Thanh Sơn, Cố Duẫn Tu mới hoàn hồn, hắn đang ở đâu vậy? Hắn muốn đến nơi này để làm gì?
Thế tử gia, Cố Duẫn Tu hắn mà cũng có ngày không một xu dính túi, không còn cách nào khác đành phải đem miếng ngọc mang theo bên người đến hiệu cầm đồ mới có tiền thuê khách điếm. Hiện tại Cố Duẫn Tu đã bình tĩnh lại, hắn không thể cứ như thế mà xông đến Vi gia tìm người, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ hận chết hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Thế tử gia quyết định viết một phong thư cho Giang Lam Tuyết, gọi nàng ra ngoài gặp hắn.
Trên thư Cố Duẫn Tu chỉ viết năm chữ: Ô, Khách điếm Minh Nguyệt.
Cố Duẫn Tu tin tưởng, chỉ cần Giang Lam Tuyết nhìn đến dòng này, nhất định nàng sẽ hiểu ngay ý của hắn.
Cố Duẫn Tu cho tiểu nhị một lượng bạc để hắn đi truyền tin. Cố Duẫn Tu còn căn dặn hắn nhất định phải đem thư đưa đến tận tay nha đầu Vân Thi kia. Nhưng lại không ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-moi-ngay-deu-muon-doi-chong/2439679/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.