[Edited by: Andie Trần]
Cố Duẫn Tu ở lại khách điếm thêm một đêm, sáng sớm ngày sau hôm liền giục ngựa trở về Ngân Châu thành. Dọc theo đường đi Cố Duẫn Tu đều suy nghĩ về lời nói của Giang Lam Tuyết. Nàng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hắn có thể cho nàng, chỉ cần nàng còn nguyện ý tin tưởng hắn thêm lần nữa. Nhưng gia thế không phải là thứ hắn có thể thay đổi. Ở Ngân Châu còn tốt nhưng còn phía đại gia tộc Hầu gia trong kinh thành kia, ngay cả hắn còn cảm thấy phiền, huống chi là nàng. Thôi, nếu nàng đã không muốn, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng, tránh cho nàng lại càng thêm hận hắn.
Hiện tại chuyện quan trọng chính là hắn không thể như nàng nói, thật sự trở thành một tên phế vật, một tên phế vật vừa bá đạo vừa ích kỷ.
Cố Duẫn Tu trở lại Hầu phủ liền đến gặp Hầu phu nhân. Nhi tử bỏ đi cả một đêm không về, Hầu phu nhân trong lòng vô cùng sốt ruột. Bây giờ thấy hắn toàn thân nguyên vẹn mà quay lại mới yên tâm, muốn mắng hắn vài câu lại không thể mở miệng. Nói cho cùng, nhi tử thành ra như bây giờ cũng là một tay bà cưng chiều mà thành.
"Nương, con đã để ngài lo lắng rồi". Cố Duẫn Tu chủ động nhận sai trước.
Hầu phu nhân thấy thế, càng không đành lòng mắng hắn, chỉ thở dài: "Ngươi biết nương lo lắng cho ngươi là được! Tính tình như vậy không biết học từ ai, mới nói ngươi có hai câu ngươi liền bỏ chạy mất".
Cố Duẫn Tu cười cười: "Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-moi-ngay-deu-muon-doi-chong/2439680/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.