Sau khi lên bờ, Tạ Chinh tạm thời đặt Phàn Tiểu Linh xuống, khi giơ tay lên bắt mạch cho nàng, thoáng nhìn thấy đôi bao cổ tay da hươu quấn quanh cổ tay áo nàng, ánh mắt dừng lại một chút.
Di chuyển ánh mắt xuống dưới, rơi vào tay trái đã sưng không còn hình dạng ban đầu, đôi môi mỏng vốn đã mím chặt nay càng mím thành một đường thẳng.
Lúc trước khi bị tử sĩ Ngụy gia truy sát, nàng cũng không bị thương nặng thành như vậy, lúc này gặp phải sơn phỉ ngược lại chật vật thành bộ dáng này.
Hắn đưa tay cởi hộ nàng đôi bao cổ tay kia, tập trung bắt mạch.
Nhưng mạch đập ở đầu ngón tay lại yếu ớt đến đáng thương, thân thể nằm trong n.g.ự.c hắn cũng lạnh không khác gì tảng băng, cơ hồ không giống như người sống.
Mùi m.á.u tươi tràn ngập các giác quan của Tạ Chinh, khiến hắn cau mày thật chặt.
Nàng không nên như thế này.
Trong ấn tượng của hắn, trên người nàng bất cứ lúc nào cũng ấm áp dễ chịu.
Nhưng giờ khắc này, cỗ thân thể lạnh như băng này tựa như đang nói với Tạ Chinh, tính mạng của nàng ngay tại chốc lát sẽ tan biến.
Những cảm xúc không thể giải thích được đan xen trong lồng n.g.ự.c hắn, cơn hoảng loạn đột ngột khiến hắn cảm thấy khó chịu, bạo ngược đến mức muốn g.i.ế.c người.
Tạ Chinh nhìn xuống đôi mắt nhắm chặt của Phàn Tiểu Linh, toàn thân nàng đã ướt sũng, tay và mặt nàng bởi vì lạnh cóng quá lâu mà hiện lên màu xanh tím, y phục trên người ẩm ướt, chiếc áo choàng trùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913950/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.