Phàn Tiểu Linh ngủ không được an ổn, ban đêm lại bị sốt.
Nàng mê man trong cơn ác mộng, trước mặt là cánh đồng tuyết trắng xóa, những bông tuyết lớn bay lả tả rơi xuống.
Nàng đang chạy chân trần trên tuyết trong bộ xiêm y mỏng, chân gần như bị đóng băng đến mất đi tri giác, nhưng nàng không dám dừng lại.
Ban đầu Phàn Tiểu Linh không biết mình đang theo đuổi điều gì, nhưng khi nhìn thấy phía trước có một đôi phu thê dắt tay nhau đi trên tuyết ở xa xa, nàng cuối cùng đã hiểu tại sao mình lại nôn nóng như vậy.
Đó là phụ thân và mẫu thân của nàng!
Nàng càng ra sức chạy về phía trước, trong lòng vừa đau vừa chua xót, ngay lập tức đôi mắt cũng nóng lên: "Phụ thân, mẫu thân!"
Hai bóng người phía trước rõ ràng đi không nhanh lắm, nhưng dù thế nào nàng cũng không thể đuổi kịp, nàng gấp đến mức suýt rơi nước mắt.
Phụ nhân giữa trời tuyết cuối cùng cũng xoay người lại, vẻ mặt vẫn dịu dàng như trong trí nhớ, nói với nàng: “Tiểu Linh ngoan, trở về đi.”
Phàn Tiểu Linh không biết tại sao mình lại đau lòng như vậy, khi nước mắt chảy ra, trái tim lại nhói lên đau đớn, bất đắc dĩ hỏi: “Hai người đi đâu vậy?”
Phụ nhân không trả lời nàng, chỉ quay đầu cùng nam nhân kia tiếp tục đi về phía trước.
Phàn Tiểu Linh sững người tại chỗ, cảm giác như quên mất thứ gì đó, lồng n.g.ự.c ngột ngạt và đau đớn, mũi miệng hô hấp vô cùng khó khăn, như thể nàng đang chìm trong nước.
Khi Tạ Chinh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913952/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.