Mấy chục kỵ binh chạy tán loạn trong đồng hoang, vó ngựa ngập trong nước bùn, quân Sùng châu phía sau nhanh chóng lao lên.
Để dẫn quân Sùng châu vào sâu trong hẻm núi, Tạ Chinh đã cố tình yêu cầu hàng chục kỵ binh của mình tạo ra tình huống chạy tán loạn, khiến đối phương khinh địch.
Tùy Nguyên Thanh bị trói trên lưng ngựa của một kỵ binh, xương sườn không biết bị gãy bao nhiêu cái, toàn bộ lồng n.g.ự.c bị đè ép rất đau, đương nhiên biết quân Sùng châu đuổi theo phía sau nhất định có đến mà không có về, hắn ta đã bị bắt, quân Yến châu giả vờ bại trận để dụ địch, đây là cục diện vô luận như thế nào hắn ta cũng không thể cứu vãn nổi.
Chịu đựng cơn đau dữ dội ở ngực, hắn ta cười lạnh nói: "Hầu gia bị trường thương cánh phượng mạ vàng của ta gần như đ.â.m trúng tim phổi, vậy mà còn có thể nhịn đau cưỡi ngựa được lâu như vậy, thật sự khiến cho Tùy mỗ bội phục."
Ngọn thương kia của hắn ta đ.â.m nghiêng vào khe hở chiến giáp dưới cánh tay của Tạ Chinh, nhưng biểu hiện của Tạ Chinh quá mức trấn định, đến nỗi ngay cả thân kỵ binh tiếp lấy Trường Ninh cũng nghĩ rằng hắn chỉ bị thương nhẹ, những người khác thì không cần phải nói.
Sau khi Tùy Nguyên Thanh mở miệng, lại nhịn không được xôn xao nhìn về phía Tạ Chinh.
Mục đích của Tùy Nguyên Thanh là làm loạn quân tâm, một khi Tạ Chinh suy sụp, tựa như là rắn mất đầu, trận chiến tối nay có lẽ có khả năng lật ngược.
Sấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913974/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.