Thượng du của Tế châu.
Đập nước đã bị nổ tung, lòng sông nhuộm một màu vàng úa, dưới sức mưa xối xả đang cuồn cuộn chảy xuôi dòng xuống hạ du.
Cơn mưa xối xả như thác đổ, sau một trận lục chiến, doanh trại chỉ còn lại xác c.h.ế.t khắp nơi trên mặt đất và một mảnh im lặng đến đáng sợ.
Những binh lính sống sót đang dầm mưa thu dọn chiến trường, một lão nhân và vị tướng chịu trách nhiệm xây đập đứng cùng nhau dưới màn mưa, nhìn nước lũ gầm thét và những tân binh chiến tử đêm đó, trên mặt đều là sự nặng nề không nói ra được.
Hồi lâu sau, tướng lĩnh kia mới hỏi lão nhân: "Thái phó, ngài nói xem, trận lũ này đi tới hạ du còn có lợi ích gì không?"
Người bị vây khốn trong doanh trại với Phàn Tiểu Linh trong nhiều ngày không ai khác chính là Đào Thái phó, người đã sớm từ quan quy ẩn nhiều năm.
Những dòng nước mưa trượt dài trên mi mắt nhăn nheo, ông ấy chắp tay sau lưng, ngước nhìn trời và nói: “Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh.”
Những binh lính phía trước đang thu dọn chiến trường đột nhiên dừng động tác, nhìn về một hướng đang phát ra âm thanh nghị luận nhỏ xíu, Đào Thái phó cùng với chủ tướng doanh trại theo âm thanh từ phía thượng du nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử cưỡi ngựa trong màn đen tối tăm chậm rãi chạy tới.
Giữa tiếng sấm sét vang dội, chờ khi nữ tử kia đến gần hơn, mọi người có thể nhìn thấy phía sau nàng có vài kỵ binh, tất cả đều mặc quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913976/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.