Rèm lều trướng không kéo kín, gió lạnh lùa vào, thổi đến ngọn nến trên bàn chập chờn, toàn bộ lều trướng lập lòe lúc sáng lúc tối.
Tạ Chinh có chút sốt ruột dùng đầu ngón tay gõ trên bàn vài cái, khuôn mặt tuấn tú bị ánh nến lập lòe cắt thành bóng mờ, ánh mắt càng ngày càng âm trầm không rõ: "Là trách ta lần này giấu giếm nàng sao?"
Phàn Tiểu Linh đang muốn nói chuyện, nhưng không ngờ ngọn nến trong trướng đã bị gió lạnh thổi tắt hoàn toàn, toàn bộ đại trướng trong nháy mắt chìm vào bóng tối đen kịt.
Lời đã đến khóe miệng của nàng đã biến thành câu: "Ta đi thắp nến trước."
Khi nàng đứng dậy, tay đã bị người nắm giữ, lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng lại khiến nàng không dễ dàng thoát ra được.
Giọng nói trầm thấp của Tạ Chinh vang lên trong bóng tối: "Lúc trước ta đã nói với nàng ta có một kẻ thù rất lợi hại, lần trước ta suýt chút nữa c.h.ế.t trong tay ông ta, chính là bởi vì trong quân có người phản bội. Nếu ta lại tùy tiện khiến hai tỷ muội của nàng cuốn vào, chỉ sợ ông ta sẽ hạ thủ với hai người, thêm một người biết sẽ thêm một phần hung hiểm, lúc ấy nàng lại hiểu lầm ta là tiểu binh trong quân, cho nên đ.â.m lao phải theo lao mới giấu giếm nàng."
Hắn nói đến đây thì dừng lại một chút: “Còn có một chuyện, ta cũng phải nói với nàng một tiếng xin lỗi, muội muội của nàng bị phản tặc bắt đi, chính là do phản tặc coi con bé thành người của Tạ gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914005/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.