Phàn Tiểu Linh không ngờ Tạ Chinh lại nói ra những câu nói như vậy, nói đáy lòng nàng không xúc động là không phải, chỉ là nàng cũng rõ ràng ý thức được, một khi nàng gật đầu, cuộc sống về sau có lẽ không còn do chính mình quyết định.
Giống như hắn, với tư cách là Vũ An hầu, phải có sứ mệnh gánh vác những trách nhiệm kia, trở thành Hầu phu nhân của hắn, cũng phải gánh vác được sức nặng của nhất phẩm phu nhân ở phía sau đó.
Điều hắn cần là một thê tử có thể sánh vai đồng hành cùng với hắn, mà không phải một người cần hắn chở che khắp nơi mới có thể đi tiếp.
Chim sẻ cắm lông phượng hoàng sẽ không thành phượng hoàng, chỉ có sau khi đi vào niết bàn, chim sẻ mới có thể mọc ra lông vũ chân chính trở thành phượng hoàng thật sự.
Tiếng mưa bên ngoài lều trướng dường như nhỏ hơn, nước mưa đọng trên đỉnh lều trướng trước đó từ các góc nhỏ xuống vũng nước phát ra tiếng “tí tách”, trong một mảnh yên lặng này lại đặc biệt rõ ràng.
Phàn Tiểu Linh siết chặt hai tay đang đặt trên đầu gối, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Tạ Chinh.
Chỉ với một ánh mắt này, Tạ Chinh liền hiểu được đáp án nàng muốn nói, cũng không biết là do lòng kiêu ngạo càn quấy hay là không muốn nghe lời cự tuyệt từ chính miệng nàng nói ra, hắn đột nhiên nói: "Không cần trả lời chắc chắn với ta."
Âm thanh của Tạ Thất bên ngoài trướng lúc này cũng truyền tới: "Hầu gia, Công Tôn tiên sinh thúc giục ngài đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914006/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.