Hai mắt không để ý tới người phía trước, đột nhiên lạnh lùng liếc hắn ta một cái.
Chỉ là một trận gió lạnh vừa vặn ập tới, Công Tôn Ngân không biết là bị gió thổi hay là bị ánh mắt kia nhìn sang, nhất thời cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Hắn ta vội vàng chuyển ánh mắt về phía lầu thành xa xa, phất phất quạt lông hai cái, nói sang chuyện khác: "Phản tặc trên cửa thành đã bị nỏ binh áp chế tiêu hết nhuệ khí, có thể công thành!"
Tạ Chinh cũng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía bị mây giông kéo tới trên tầng lầu Khang thành, môi mỏng phun ra hai chữ: "Công thành."
Lính truyền lệnh bên cạnh nghe được chỉ thị của hắn, leo lên đài cao tạm thời dựng lên trong đội quân, hô to: "Công thành——"
Đội quân dàn trải kéo dài đến tận cánh đồng hoang vu ngoài cửa Khang thành, chỉ hô một tiếng hò hét thì quân lệnh không thể truyền đi xa như vậy, sau khi nghe được hiệu lệnh từ phía trước trận, hơn một trăm lính cầm cờ giương cờ thúc ngựa dọc theo đường nhỏ do đội nhân mã chừa lại, phi nước đại về phía từng đội quân vuông vức được sắp xếp ngay ngắn ở phía sau, hô to: "Công thành——"
Trong lúc nhất thời, ở một nơi cửa Khang thành, chỉ thấy đại quân thiết đen tiến về phía trước như thủy triều mang theo sức mạnh hủy diệt, trong quân trận đen kịt, cờ lệnh đỏ tươi cuộn lên như một con du long lăn lộn trong sóng biển đen, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c rung chuyển cả bầu trời, những đám mây giông thấp dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914035/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.