Trịnh Văn Thường đang đi ở phía trước, thân hình hiển nhiên đã lảo đảo một chút, sau đó đẩy những tiểu binh đang hoảng loạn ở hai bên bậc thang của bức tường thành sang một bên, lao nhanh về phía trên cửa thành.
Phàn Tiểu Linh đi sau hắn ta một bước, chờ khi nàng đi lên đến thành lầu, đã nhìn thấy tướng sĩ quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thương cùng với bách tính đang vùi đầu lau nước mắt, không biết là quá mức bi ai hay là mệt mỏi vì từ trên chiến trường xuống, chớp mắt nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu choáng váng nặng nề, đột nhiên sinh ra một cảm giác thê lương cùng bàng hoàng.
Mặc dù trên đường đến đây, nàng đã tưởng tượng ra cục diện khi Lư thành bị phá, nhưng tận mắt nhìn thấy vị lão nhân đứng trước trận chống đỡ kiếm mà chết, cỗ đau thương kia trong chốc lát thật sự dang lên như núi kêu biển gầm, khiến cho nàng khó mà thở nổi.
"Đại nhân?"
Cổ họng Trịnh Văn Thường nghẹn lại, khó khăn mở miệng gọi vị lão nhân đã cứng đờ một tiếng, hán tử thân cao tám thước, hốc mắt đỏ hồng, sau một câu kia liền nghẹn ngào không thành tiếng.
Hắn ta giơ tay giúp vị lão nhân đã c.h.ế.t kia khép lại đôi mắt vẫn còn mở trừng uy nghiêm, quỳ xuống và dập đầu thật mạnh với lão nhân cho đến khi trán bị rách ra, nước mắt chảy dài, trong miệng chỉ nói một câu: "Học trò đến muộn, là học trò trở về muộn..."
Phó tướng ở một bên đỏ mắt không đành lòng, đỡ là Trịnh Văn Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914047/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.