Trên chiến trường ngoại trừ cuồng phong mênh mong, chỉ còn lại tĩnh mịch c.h.ế.t chóc.
Cách đó mấy chục trượng, quân trận của phản tặc còn đang chấn chỉnh dừng lại trong thoáng chốc, mấy tên tiểu tướng còn đang ở trên lưng ngựa, đều mang vẻ mặt khác nhau nhìn về phía sau, chờ đợi trong quân trận truyền đến quân lệnh.
Phàn Tiểu Linh cao cao ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bình tĩnh, trường đao nắm chặt trong tay, không lộ ra một tia khiếp sợ.
Không biết vì sao, bên trong quân trại địch ở nơi xa lại chậm chạp không truyền ra hồi âm.
Phàn Tiểu Linh cau mày, sau khi Thạch Việt và Thạch Hổ c.h.ế.t ở hẻm núi Nhất Tuyến, lần kia ở Sùng châu c.h.é.m c.h.ế.t Trường Tín vương, phản tặc cũng mất rất nhiều tướng lĩnh, hiện tại Tùy Nguyên Hoài gần như không còn tướng lĩnh nào có thể đảm nhận các vị trí quan trọng.
Chính nàng đã đưa ra hạ sách này là vì để kéo dài thời gian.
Nếu Tùy Nguyên Hoài nhìn ra ý đồ của nàng, không muốn lại hao tổn người dưới trướng, trực tiếp để cho đại quân xông tới, nàng cùng với mười mấy tướng sĩ chỉ sợ là không ngăn cản được bao lâu.
Phàn Tiểu Linh hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến các mưu kế trong đầu, dùng trường đao trong tay chỉ tới, quát lên: "Phản tặc ở đối diện nghe đây, Trường Tín vương đã là vong hồn dưới đao của ta, Tùy Nguyên Thanh lại bị bắt ở Khang thành, người các ngươi đi theo chỉ là một tên khốn ngay cả đao cũng không nhấc nổi, ngay cả những dũng tướng thay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914048/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.