Phàn Tiểu Linh nghe được tiếng cười khẽ kia, trong lòng không hiểu vì sao run nhẹ.
Nhưng nàng che giấu rất tốt, trên mặt không có một tia cảm xúc, duy trì tư thế hành lễ bình tĩnh trả lời: "Hầu gia."
Sau khi dứt lời, lại là một khoảng im lặng kéo dài.
Nụ cười trên khóe miệng Tạ Chinh không giảm đi, nhưng mà ngay cả một người mù có ở đây, sợ là cũng có thể cảm giác được khí áp lạnh lẽo đột ngột bao quanh.
Không khí trong phòng dường như mỏng manh dần.
Hà phó tướng chú ý tới sự vi diệu giữa hai người, thầm nghĩ có chuyện không ổn, ông ta muốn giúp Phàn Tiểu Linh, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói gì để thuyết phục Tạ Chinh rời đi.
Cũng may, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Là thân binh của Tạ Chinh, vừa vào sân liền ôm quyền bẩm báo: “Hầu gia, tên phản nghịch Tùy Nguyên Hoài đã bị hành quyết đền tội, thị thiếp và nhi tử độc nhất của hắn cũng đã được bắt về! "
Con ngươi màu m.á.u đỏ ngòm của Phàn Tiểu Linh hơi co lại, hai tay ôm quyền cũng siết chặt lại.
Du Thiển Thiển và Du Bảo Nhi đã bị bắt tới?
Loạn thần tặc tử phải bị tru di cửu tộc!
Trong lòng nàng nhất thời mê mang, vô thức nhìn Tạ Chinh.
Tạ Chinh không biết vì sao khi nghe tin này thì cau mày, nhưng trên khuôn mặt hắn không còn cảm xúc gì nữa, truy nã dư nghiệt phản tặc là ưu tiên hàng đầu, cuối cùng hắn nhìn Phàn Tiểu Linh một chút, nhìn vào đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914051/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.