Với một âm thanh "keng" lanh lảnh, lưỡi đao bổ xuống lần nữa đã bị Tạ Ngũ dùng dây thừng vừa trượt từ cửa thành xuống chặn lại.
Biết rõ là phải chết, nhưng vẫn có mười tướng sĩ tự nguyện đi theo Tạ Ngũ, dùng dây thừng từ trên cửa thành trượt xuống để tương trợ.
Phàn Tiểu Linh kiệt sức đến mức phải chống trường đao mới có thể đứng ổn định. . Ngôn Tình Trọng Sinh
Thấy nàng bị thương như vậy, Tạ Ngũ gấp đến đỏ mắt: "Đô úy, đi mau!"
Bảy tám nghĩa sĩ đi theo Tạ Ngũ, liều mạng ngăn cản những tử sĩ kia, những người còn lại thì đỡ lấy Phàn Tiểu Linh, giúp nàng quay trở lại: “Đô úy, ở thành lầu bên kia có dây thừng, chúng thuộc hạ đưa ngài trở về! Hà tướng quân nói, đô úy đã thay đại quân trì hoãn hơn nửa canh giờ, như vậy đủ rồi, thời gian còn lại cứ để mọi người trên cửa thành lấp mạng cùng nhau bảo vệ Lư thành... Ách..."
Tiếng nói của quân binh đỡ lấy Phàn Tiểu Linh đột ngột im bặt.
Một thanh trường đao dài xuyên qua lồng n.g.ự.c của hắn ta.
Hắn ta nhìn mũi d.a.o đang chảy m.á.u xuyên qua lồng n.g.ự.c của mình, khi ngã xuống, điều duy nhất hắn ta lặp lại chính là một câu: "Đô úy, đi..."
Chỉ có Tạ Ngũ là chủ lực ngăn chặn mười mấy tên tử sĩ ở phía sau, hắn ta không thể địch lại bọn chúng, trên người bị đ.â.m nhiều nhát đao, quỳ rạp trong vũng máu, quay lưng lại với Phàn Tiểu Linh, rốt cuộc không đứng lên nữa.
Phàn Tiểu Linh đã không thể nâng đao lên, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914050/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.