Ánh nến đang cháy rực, Tạ Chinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trầm của nàng.
Hắn đột nhiên rướn người hôn tới, cắn mạnh vào môi nàng, một tay chế trụ gáy của nàng, khiến nàng ngay cả giãy giụa cũng không thể, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dã man, còn có một chút bạo ngược như gông cùm đã được mở.
Phàn Tiểu Linh ngửa đầu chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, hơi thở của hắn tràn ngập mùi rượu trong trẻo êm dịu và mùi xà phòng thoảng thoảng trên người hắn sau khi tắm.
Đôi môi vốn đã hơi sưng bị hắn hôn có chút đau nhói, vì vậy hắn giữ chặt cằm của nàng tiếp tục hôn một đường xuống dưới.
Lồng n.g.ự.c của Phàn Tiểu Linh bởi vì hô hấp không thông thuận mà phập phồng dữ dội, không có đai quấn ngực, đường cong nhấp nhô trước n.g.ự.c càng lộ rõ, bộ xiêm y ướt sũng che nửa người, lộ ra dáng vẻ mê người, một mảnh bóng tuyết trắng ẩn phía dưới khiến huyết mạch người sôi lên.
Tạ Chinh vùi đầu vào hõm vai nàng thở hổn hển, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt hắn đã đỏ hoe đến không ngờ được.
Hắn nói: "Đây là nàng tự tìm đến!"
Hắn nắm lấy nửa vạt áo sũng của nàng, kéo nó ra khỏi vai và cánh tay hai bên, xiêm y chất đống trong khuỷu tay hắn, dưới ánh nến mờ ảo, nước da của Phàn Tiểu Linh trắng trẻo như ngọc ấm, chỉ là cánh tay và bờ vai kia mang theo vết thương từ trên chiến xuống, lúc này cũng trở nên vô cùng chói mắt.
Cho đến bây giờ Tạ Chinh chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914105/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.