Phàn Tiểu Linh sững sờ một lúc sau khi nghe những lời của hắn.
Sau đó, nàng bất ngờ ôm mặt hắn, nhón chân và nhanh chóng chạm vào môi hắn một cái.
Tạ Chinh còn chưa kịp phản ứng, nàng đã mở cửa nhảy ra xa mấy bước, ở dưới mái hiên ánh đèn mờ ảo quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cái kia... Tự mình ta trở về là được rồi, huynh đừng tiễn, cũng đã muộn rồi nên sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Nói xong cũng không đợi Tạ Chinh trả lời, liền quay đầu đi về phía một con đường nhỏ.
Tạ Chinh đưa tay sờ môi, còn có chút thất thần.
Phàn Tiểu Linh quay lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy sắc đỏ trên mặt nàng, chỉ thấy vành tai của nàng ửng hồng dưới ánh trăng.
Hắn gọi một tiếng: "Tiểu Linh."
Phàn Tiểu Linh cũng không quay đầu lại, chỉ là giơ tay đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy: "Huynh không cần đưa tiễn, ta chỉ đi mấy bước liền tới nơi."
Hắn khẽ giật giật khóe miệng, yếu ớt nói: "Nàng đi nhầm đường rồi, đó là hướng nhà bếp."
Phía dưới chân Phàn Tiểu Linh lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ.
Không khí im lặng vài nhịp thở, nàng mới xoay người, lấy vẻ mặt bình thường đi sang một con đường khác, trịnh trọng giải thích: “Trời tối quá, ta nhìn không rõ đường.”
Khi nàng tiếp tục đi về phía trước, sau lưng truyền đến tiếng cười cực nhẹ của Tạ Chinh.
Phàn Tiểu Linh phớt lờ hắn, nửa khó chịu nửa thấy mất mặt, tim nàng không biết vì sao đập rất nhanh, như thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914107/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.