Chiều ngày hôm sau, thời điểm Khưu Thành và A Thường cùng nhau khiêng cây ớt mầm xuống lầu, vừa vặn gặp phải mẹ con Giáo Ngọc Bình vừa ra ngoài trở về. Lúc ấy, Giáo Ngọc Bình đã kéo Khưu Thành sang một bên nói chuyện.
“Ngày hôm qua, Mai Mai nói A Thường đã treo ngược ở ngoài lan can tầng mười lăm, còn cho cháu một trái trứng gà. Ai u, cậu ấy làm vậy rất nguy hiểm đó!!! Bởi chị nghĩ qua nghĩ lại vẫn là nên nói cho cậu biết.” Giáo Ngọc Bình cũng có chút khó xử, nguyên bản công việc hiện tại đang rất tốt đẹp. Cô đã luôn tâm niệm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng việc này chung quy vẫn tương đối nghiêm trọng.
“Lúc trở về tôi sẽ nói với cậu ấy. A Thường rất thích leo trèo.” Khưu Thành cười nói.
“Ai nha, vậy cậu nên nói chuyện đàng hoàng với em trai. Cao như vậy, thật sự không phải trò đùa đâu.” Giáo Ngọc Bình nguyên bản còn không tin tưởng lời con gái nhà mình nói cho lắm, chug quy sức tưởng tượng của con nít rất phong phú, không hề có giới hạn. Chuyện nhóc nói lại là điều không tưởng như vậy, người lớn bình thường đều không hề dễ dàng tin tưởng. Nhưng xem phản ứng của Khưu Thành, cô đoán chắc có lẽ đã có chuyện như vậy xảy ra. p2haehyuk.wordpress.com/
Khưu Thành cười cười đáp ứng, chờ lát sau đi lên lầu, cậu mới nói với A Thường: “Về sau lúc leo cao cần chú ý đừng để người khác nhìn thấy, con nít cũng không được.”
“Ô.” A Thường ngoáy ngoáy cổ, đáp ứng. Trong tâm lại nói con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tham-hoa/2017474/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.