Đợi đến ngày 29 tháng 11, phía trên ngược lại đã thật sự vượt qua muôn vàn khó khăn, hướng thành phố Tân Nam tống một đám lương thực đến.
Vì vậy vào buổi tối hôm nay, trong trong ngoài ngoài nhà ga đều có binh lính võ trang hạng nặng canh giữ, nhằm bài trừ tất cả nguy hiểm có thể khiến cho số lương thực mới tới gặp sự cố.
“Ha ha ha, thành phố Tân Nam chúng ta thật có mặt mũi. Ngay cả bên tỉnh lị còn chưa được đưa lương thực, vậy mà chúng ta lại có trước.” Thị trưởng Hồng nhìn từng núi lương thực được dỡ khỏi xe, khuôn mặt phải nói là đặc biệt hớn hở.
Tuy nói đối với toàn bộ thành phố Tân Nam, số lương thực này vẫn như muối bỏ biển, nhưng lại giúp cho bọn họ tăng thêm chút khí thế. Chuyện khác không nói, ít nhất mọi người có thể an toàn vượt qua tháng mười hai sắp tới. p2haehyuk.wordpress.com/
“Đều là do Hồng lãnh đạo có cách hay à nha.” Bên cạnh, một phó thị trưởng nửa đùa nửa thật ra sức vuốt mông ngựa.
“Lão Hồng tôi thì tính là cái rắm gì, tất cả đều phải xem mặt mũi của vị kia hết. Lão Thiệu à, đây chính là bảng hiệu của thành phố Tân Nam đó, tuy lão thần tiên người ta không thích cao giọng, thế nhưng chổ cần nghĩ đến ổng thì phải nghĩ, cần cấp thì phải cấp, cao nhân nếu không muốn lộ diện, vậy khẳng định chính là không muốn bị người ta quấy rầy đến. Chúng ta cần phải bài trừ hết thảy khó khăn, khiến lão thần tiên vui vẻ lẳng lặng sống, ông nói đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tham-hoa/2017476/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.