Lý Tầm Hoan ngồi thật ngay ngắn .
Hắn chầm chậm uống từng ngụm nhỏ .
Lâm Tiên Nhi nhìn sâu vào mắt hắn , nàng nhích sát lại và cười thật dịu :
- Anh thật đúng là hay , lời lẽ đã hay hành sự lại hay mà uống rượu cũng hay . Mỗi lần nhìn thấy anh uống rượu , tôi tức vì không thể biến thành cái chén trong tay anh , tôi cứ muốn biết xem anh đối với đàn bà có dịu dàng được như anh đối với chén rượu không ?
Lý Tầm Hoan lẳng lặng ngồi nghe .
Lâm Tiên Nhi lại cười :
- Đến việc đối phó đàn bà , anh lại càng hay hơn nữa , hình như anh cứ dùng đủ mọi phương pháp để nhìn suốt tâm tư của người đàn bà đối diện , để làm tất cả những gì cho họ vui lòng , có lúc anh chẳng làm một việc gì cả mà tự nhiên những cô gái lại vẫn phải đưa cổ vào tròng của anh ngay .
Nàng thở dài và nói tiếp :
- Vì thế , bất luận người đàn bà lợi hại đến mức nào , khi gặp anh rồi thì cũng vô phương đào thoát .
Lý Tầm Hoan im lặng ngồi nghe .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Mỗi bận tôi gặp anh đều nhận thấy rằng ngồi nói chuyện với anh vô cùng thích thú nhưng sau đó , suy nghĩ kỹ lại thì phác giác là đã mắc bẫy của anh trong khi anh vẫn không nói một tiếng nào .
Con người nói hay lại là con người ít hay nói , chỉ có điều rất tiếc là ít ai nhận cho thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497074/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.