Hai cha con Long Tiêu Vân thoát hẳn ra ngoài , trong lòng họ rất khoan khoái , rất đắc ý .
Long Tiêu Vân không dằn được , hắn bật cười :
- Con hãy nhớ , nhược điểm của người khác tức là cơ hội tốt cho mình , người nắm vững cơ hội sẽ không bao giờ thất bại .
Long Thiếu Vân nói :
- Nhược điểm của Lý Tầm Hoan bây giờ con hoàn toàn biết rõ .
Long Tiêu Vân nói :
- Vì thế cho nên sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ chết về tay mình .
Hắn chợt nghe có tiếng cười .
Tiếng cười từ bên hông nhà đối diện .
Một con người đang đứng dưới hiên miệng ngậm chiếc đùi gà .
Hai cha con Long Tiêu Vân giật nảy mình : lão Hồ điên .
Mắt của Hồ Bất Quy dán chặt vào chiếc đùi gà , không thấy hắn nhìn cha con Long Tiêu Vân , hình như hắn thấy chiếc đùi gà qúy hơn hai cha con họ .
Hắn không ngó nhưng hắn nói :
- Khỏi cần phải chạy nhanh , Lý Tầm Hoan nhất định không đuổi theo đâu bởi vì nếu không thế , hai cha con ngươi làm sao ra cửa .
Long Tiêu Vân xám mặt .
Hắn đã hiểu rồi .
Hắn hiểu tại sao Lý Tầm Hoan suốt mười mấy ngày nhịn đói mà bỗng nhiên còn sức phóng phi đao chính xác .
Hắn đã biết ai cho Lý Tầm Hoan ăn trong suốt mười mấy ngày nay .
Nhưng Hồ điên đâu phải người dễ chọc , vì thế nên Long Tiêu Vân lậy đật vòng tay :
- Trong suốt mười mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497090/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.