Tiểu Phi chợt nghe ruột mình cuồn cuộn như nhào lộn , như bị bóp teo .
Hắn khom mình xuống hạ bàn , ói toàn nước giải .
Đã hơn một ngày đêm , hắn không có thứ gì vào miệng .
"Anh phải hứa với tôi là anh sẽ về , tôi sẽ đợi anh ở đây mãi mãi..."
Hắn nghe như bên tai hãy còn văng vẳng tiếng nói của người yêu .
Vì câu nói ấy , bất luận sự tình diễn biến ra sao , hắn cũng phải trở về .
Nhưng còn Lý Tầm Hoan ?
Lý Tầm Hoan không những là người bằng hữu tốt nhất trong đời của hắn mà là một con người nhân cách vĩ đại nhất có một không hai .
Hắn có thể đứng nhìn người ta giết Lý Tầm Hoan sao ?
Hắn vụt khom mình ụa khan , hắn ói , nhưng lần này không phải nước giải mà là máu .
***
Lý Tầm Hoan vốn không biết mình đang ở tại đâu , hắn cũng không muốn biết mình đang ở tại đâu .
Hắn cũng không phân biệt là ban ngày hay ban tối .
Hắn không cựa quậy gì được cả , tất cả những huyệt , từng khớp xương đã bị điểm cả rồi .
Không có thức ăn cũng không nước uống .
Hắn bị giam giữ nơi đây đã mười mấy hôm rồi .
Cho dầu hắn không bị điểm huyệt , sự đói khát cũng làm cho hắn tiêu tan sức lực .
Kinh Vô Mạng nhìn hắn lạ lùng .
Hắn nằm co queo một góc tường giống như một cái bong bóng xì hơi .
Gian nhà thật tối .
Bóng tối làm mờ khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497092/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.