Bóng tối như đặc lại .
Từ trong đó tiếng rên rỉ và hơi thở dập dồn .
Như một sợi dây đàn lên thẳng , tiếng rên và hơi thở mỗi lúc nhặt hơn và cuối cùng tiếng thở phào như bong bóng xì hơi .
Tiếng người đàn bà nhẹ như hơi thở :
- Đã nhiều lần muốn hỏi một câu ...
Giọng nói tuy nhẹ nhưng thật ngọt , thật êm , bất luận người đàn ông nào nghe thấy cũng đều phải rụng rời .
Tiếng người đàn ông :
- Hỏi đi .
Giọng nói thật là đặc biệt , chỉ cần nghe một lần là trọn kiếp khó quên , nếu ở xa thì nghe như tiếng nói phát ra từ kế mang tai nhưng nếu ở gần thì lại chỉ nghe văng văng , cả hai vị trí đều rất rõ ràng .
Người đàn bà cười khúc khích :
- Anh là xương thịt hay là sắt thép mà không biết mệt như thế ?
Người đàn ông :
- Sao ? Chịu không nổi à ?
Người đàn bà sặc cười :
- Tưởng thế à ? Thử xem .
Người đàn ông :
- Bây giờ thì không được .
Người đàn bà bằng một giọng tiếc nuối :
- Sao vậy , còn sớm mà ?
Người đàn ông :
- Phải đi làm một việc . Muốn cô đi làm một việc .
Người đàn bà dồn dập :
- Nói đi , bất cứ chuyện gì tôi cũng bằng lòng mà . Nhanh đi .
Người đàn ông :
- Được rồi , hãy đi giết Tiểu Phi đi .
Ngưòi đàn bà sửng sốt , vì tiếng ngưng ngang một lúc rồi thở ra :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497095/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.