Gian phòng thật rộng .
Trong gian phòng rộng đó chỉ có một cửa sổ thật nhỏ , thật cao .
Cửa sổ đóng lại không thấy cảnh vật bên ngoài .
Cửa cái cũng rất nhỏ , người có vai rộng bước vào tất phải hơi nghiêng .
Cửa cái đang mở hoát .
Tường sơn màu trắng , hình như gia chủ không muốn cho ai nhìn ra tường ấy là đá , là đất hay là sắt , vì thế cho nên lớp sơn khá dày .
Trong góc có hai cái giường , giường cây .
Trên gường mền nệm đều rất lạnh nhưng là một thứ vải thô .
Ngoài những thứ ấy ra , trong phòng chỉ còn một cái bàn khá lớn .
Trên bàn la liệt giấy tờ , một người sát nơi bàn xem xét . thỉnh thoảng dùng bút son khuyên , sổ lại vài đường .
Cửa miệng người ấy thỉnh thoảng hé nụ cười kín đáo .
Hắn đứng mà làm việc vì trong phòng có bàn chứ không có ghế .
Hình như người này cho rằng nếu phải ngồi xuống thì tinh thần sẽ trì đốn , dễ bắt con người lười biếng , dễ dàng hư việc .
Chỉ cần sai đi một một điểm nhỏ thì đại sự cũng theo đó mà hư luôn , cũng giống như bờ đê , chỉ cần hỏng một lỗ nhỏ thì toàn đê , dù lớn cách mấy cũng sẽ vỡ ngay .
Hắn không bao giờ để cho tinh thần trì đốn .
Không bao giờ hắn để cho sai chạy một chuyện nào .
Hắn chưa bao giờ thất bại .
***
Một người nữa đứng sát sau lưng người đang xem xét giấy tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497097/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.