Người nọ mặc hắc sắc trường bào xen lẫn viền đỏ, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo một tia mỉm cười, đôi mắt thâm thuý nhìn thật kĩ nha đầu, mà … nhất là trên người hắn tản ra khí tức cường đại, mặc dù thân bên trong vũ trụ nhưng cảm giác có thể nắm giữ tất cả lực lượng khiến cho người ta có cảm giác chính là một loại tồn tại chí thượng
Hô lỗ sau khi nhìn thấy người đó thì tựa hồ cũng bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, cũng không dám kêu to. Mà nha đầu lại nhìn hắn, nét mặt nghi hoặc nói:
" Ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này?"
Người nọ dang rộng song chưởng tựa hồ nghênh đón cả vũ trụ hư không, thản nhiên nói:
" Ta tên gọi … Tần Vũ!"
Thanh âm mặc dù không lớn nhưng hai chữ cuối phảng phất ẩn chứa năng lượng rung chuyển cả vũ trụ, không sai, đây chính là Tần Vũ sau ngàn năm bế quan, hôm nay cũng chính là ngày hắn xuất quan
Tần Vũ thấy Hô Lỗ phía sau nha đầu không nhịn được mỉm cười, nói:
" Tiểu tử kia, cự nhiên là ngươi, lại đến quấy nhiễu ta" Tần Vũ mặc dù nói như vậy nhưng nét mặt vẫn tươi cười, có thể thấy là hắn không có chút tức giận nào. Mà xem bộ dạng của Hô Lỗ lúc này dường như đã phát hiện ra dòng suối chảy bé bằng nắm tay nơi Tần Vũ bế quan, lúc này mới lôi nha đầu kia tới
Nha đầu kia trừng mắt, chắn phía trước Hô Lỗ, nói:
" Ngươi … ngươi muốn làm gì, không được khi dễ hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021730/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.