"Rời đi?" – Uất Trì Li nhấc mày "Một cô nương như nàng, dẫn theo một thiếu niên, có thể đi đâu được chứ".
"Công chúa chẳng lẻ đã quên, nô tì so với ngươi còn lớn hơn một chút".
Một giọng nói êm tai từ cửa vọng lại, giống như nước suối thanh mát, lành lạnh.
Liễu La Y một thân bạch y lạnh lùng đứng ở cửa, trong tay cầm một hộp thức ăn nhỏ, bàn tay trắng nõn của nàng đặt ở phía trên, thập phần cảnh đẹp ý vui.
Uất Trì Li đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Liễu La Y nhìn nàng một cái sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, tiến lên vài bước ôm hộp đồ ăn vào lòng, cứng rắn nói: "Này, ăn đi".
Một chút cũng không dịu dàng, Uất Trì Li nói thầm.
"Nghe Tân Nhiên nói, ngươi muốn đi?" – Uất Trì Li lấy hộp đồ ăn để vào bên cạnh, không có mở ra.
Nét mặt của Liễu La Y không được tự nhiên, nàng dùng ngón tay mãnh khảnh nghịch đai áo trên người, đè thấp giọng nói "Ân" một tiếng.
"Vì sao?" – Uất Trì Li không thể hiểu được.
"Vậy công chúa sẽ giữ lại ta, làm nô tì sao?" – Liễu La Y trầm giọng hỏi.
"Làm sao có thể chứ?" – Uất Trì Li vỗ xuống vạc giường một cái.
Liễu La Y gật đầu rõ ràng, nét mặt lại càng thêm hiu quạnh: "Công chúa đã rời khỏi Lục phủ, vậy chắc chắn sẽ trở về Bắc vực, ta chẳng qua chỉ là một cái nô tịch người thôi, đi theo công chúa cũng là một gánh nặng".
Uất Trì Li vừa nghe liền biết mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691201/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.