Uất Trì Li lùi lại hai bước, vui vẻ hớn hở nhìn: "Thật đẹp".
Liễu La Y vội vàng quay lưng lại, không cho Uất Trì Li nhìn thấy mặt nàng.
"Vậy cùng ta về thôi, ta còn chưa ăn cơm, đói chết được" – Uất Trì Li dỗ tốt Liễu La Y, thoải mái ngáp một cái.
Liễu La Y "ân" một tiếng, hai người đều đứng ở đó rất lâu, ai cũng không nhúc nhích.
Liễu La Y nghi hoặc nhìn Uất Trì Li, lúc này Uất Trì Li mới ngượng ngùng sờ mặt: "Cái đó, ta không biết đường đi, ngươi quen thuộc kinh thành, vừa rồi cái nhà trọ đó gọi là gì ấy nhỉ?"
Liễu La Y:...
Trong vài ngày tiếp theo, Uất Trì Li đã sắp xếp toàn bộ những rương đồ của mình một lần, đếm số vàng bạc châu báu đến tay cũng mềm. Khế nhà khế đất cũng được phân loại một phen, một vài nhà và ruộng bởi vì không có ai chăm sóc đều đã bỏ hoang rồi, nàng còn phải thuê người trông coi, bận đến sứt đầu mẻ tráng.
Tạm thời không có xem xét đến việc trở về Bắc vực.
Còn có vấn đề của Liễu La Y, cho dù Liễu La Y không có nói một lời nào nhưng Uất Trì Li biết nhất định nàng ấy đang lo lắng cho tình hình của cha mình Liễu Nho, chỉ là trong nguyên tác viết Lục Vân Khuê thông đồng với người khác hại Liễu Nho vào ngục, nhưng cũng không có viết rõ chi tiết.
Nhưng Uất Trì Li tổng cảm thấy, liền mổ xẻ nguyên tác lần nữa, khi đó Lục Vân Khuê mới trải qua thi cử, cũng không đến nổi một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691202/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.