Uất Trì Li nhanh quay đầu lại suýt vấp ngã, loạng choạng vài bước rồi dừng lại, cay mày nói: "Tỷ tỷ? Ngươi tại sao lại ở đây, vết thương lần trước còn chưa lành hẳn, đi tới chỗ này rất nguy hiểm, ngươi...".
"Bây giờ ngươi sao cứ lảm nhảm cằn nhằn, trông như một lão thái bà vậy" – Uất Trì Điệp không nhịn được ngắt lời Uất Trì Li "Đừng mè nheo nữa, ta kêu Tân Nhiên trở về canh gác rồi".
Uất Trì Li bị lời nói của Uất Trì Điệp chặn trở về, chỉ có thể miễn cưỡng làm theo.
"Tỷ tỷ không phải là lo lắng cho ta đó chứ? Chính vì vậy mà ngươi đi theo không chút sợ hãi?" – Uất Trì Li vui vẻ nói bên cạnh Uất Trì Điệp.
"Im miệng" – Uất Trì Điệp hừ hừ vài tiếng "Ai thèm lo lắng cho ngươi, chẳng qua là ta sợ ngươi và Tân Nhiên quá đần, nếu như xảy ra chuyện gì lớn, ta còn có thể biết đường giải quyết hậu quả".
Uất Trì Li không nói nữa, nhưng nàng cười thầm, trong lòng như bị nắng trưa chiếu chiếu qua một trận ấm áp.
Câu "Nói năng chua ngoa, nhưng tâm mềm như đậu hủ" này, được thể hiện một cách rõ rệt trên người Uất Trì Điệp.
Nàng cũng không nói gì chọc tức Uất Trì Điệp nữa, hau người tăng tốc khinh công đi một đường về phía bắc, tuy chân của Uất Trì Điệp không qua linh hoạt nhưng có khinh công trợ giúp, nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Sau một lúc, các nàng đã đến núi Quá Long.
Địa hình núi Quá Long hiểm trở gồ ghề, phần lớn là vách núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/400070/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.