Uất Trì Li nhanh nhẹn nhảy ra xa, ngồi vào trên ghế, dùng trà để làm giảm bớt sự ngượng ngùng.
"Các ngươi nói xem các ngươi, để cho ta một mình ở cách vách vật lộn với lão nam nhân kia, bản thân thì ở bên này phong lưu khoái hoạt, Uất Trì Li, lần này ta giúp ngươi trả giá nhiều như vậy, người đền bù cho ta cái gì đây?" – Uất Trì Điệp nhấc mày mang theo ý cười đi qua ngồi đối diện Uất Trì Li, nàng vươn tay chạm vào mặt nàng.
Uất Trì Li ngả người về phía sau, né tránh cánh tay không an phận của Uất Trì Điệp, haha cười nói: "Tỷ tỷ muốn cái gì, cứ nói".
"Mỗi loại ngọc quý báu đều đến một lô, quần áo phấn son đều có đủ mọi thứ rồi, lần trước ta xem thử, vẻ ngoài đều không tồi" – Uất Trì Điệp nói.
Uất Trì Li nhận mệnh gật đầu: "Được hết".
Uất Trì Điệp bắt chèn được khoảng lớn như vậy, trong lòng vừa ý, lúc này mới trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn lại cánh cửa đã đóng chặt, đè thấp âm thanh nói: "Ta tiếp tục ở lại đây vài ngày nữa, vị họ Vương kia lúc còn tỉnh táo trong lòng vẫn còn chút phòng bị, nhưng khi uống say, hắn liền dễ dàng sáo ngữ, huống hồ còn có ta.
Trong những ngày qua hắn nói ra không ít chuyện, cùng với những chuyện vặt vãnh mà chúng ta tra ra được trước đó, sự việc năm đó cơ bản đã rõ ràng rồi".
Uất Trì Li chăm chú lắng nghe, thuận tay vẫy tay gọi Liễu La Y qua đây.
Uất Trì Điệp nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/400072/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.