Uất Trì Li thật sự ngủ rất sâu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng, trong giấc mơ là một phiến sương mù, giới hạn vô biên, có vài người nằm trên đất, trông dáng vẻ có lẻ chết rất thảm.
Giây tiếp theo nàng bị đánh thức bởi một trận tim đập nhanh, nàng đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Căn phòng tối om, chỉ có vài điểm ánh sáng của bầu trời chiếu qua cửa sổ, làm cho căn phòng nhìn sơ qua bớt một chút hiu quạnh.
Uất Trì Li thở hắc ra, lau mồ hôi trên trán, đã rất lâu rồi nàng không gặp ác mộng, giờ đột nhiên nó lại đến, cảm giác rất không thích hợp, cuối cùng rút ra nguyên nhân là do những chuyện xảy ra ban ngày.
Lần đầu tiên nàng có loại sát ý như thế này, dù biết không thể tranh khỏi.
Song có thứ gì đó từ bên cạnh chuyển động, Liễu La Y cũng ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối nhìn Uất Trì Li, dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của nàng ấy càng thêm sáng rực.
"Công chúa, ngươi làm sao vậy" – Nàng nhẹ giọng hỏi, sau đó vươn tay lau mồ hôi trên mặt Uất Trì Li.
Giọng nói của nàng rất ấm áp, giống như một dòng suối nắng hạn gặp mưa rào hội tụ lại, có thể xoa dịu vết thương nứt nẻ trên mặt đất.
Uất Trì Li đột nhiên cảm thấy sự hiu quạnh vừa rồi như biết mất, trong lòng nàng có chỗ nào đó như được lấp đầy.
Nàng đã trải qua nhiều cảnh tượng từ quen thuộc cho đến xa lạ, cảnh vật có thể biến hóa, nhưng khi nàng tỉnh giấc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/400075/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.